Hôn nhân George III của Anh

Năm 1759, George say mê Lady Sarah Lennox, chị của Công tước Richmond, nhưng Lord Bute lại phản đối chuyện này và George buộc phải thay đổi quyết tâm kết hôn với người mình yêu. "Tôi được sinh ra vì sự hạnh phúc hoặc là đau khổ của một quốc gia," ông viết "và vì vậy thường phải hành động trái với sở thích của tôi."[13]. Tuy nhiên, ý định của Quốc vương về cuộc hôn nhân của George với Công chúa Sophie Caroline của Brunswick-Wolfenbüttel bị phản đối bởi ông và Góa phụ Vương phi xứ Wales;[14] Thay vào đó Sophie kết hôn với Bá tước Bayreuth.[15]

Năm sau, khi bước sang tuổi 22, George đăng quang khi ông nội của ông, George II đột ngột qua đời vào ngày 25 tháng 10 năm 1760, hai tuần trước sinh nhật lần thứ 77. Cuộc tìm kiếm người phối ngẫu cho tân vương được tiến hành khẩn trương. Ngày 8 tháng 9 năm 1761 tại Nhà nguyện Vương thất, Cung điện St James, Quốc vương kết hôn với Charlotte xứ Mecklenburg-Strelitz, người mà ông chỉ được gặp lần đầu vào ngay ngày cưới.[lower-alpha 2]. Vài tuần sau, cả hai được cử hành lễ gia miện tại Tu viện Westminster. George được ca ngợi vì không có bất kì tình nhân nào bên ngoài (trái ngược hẳn với ông nộicon trai ông), và cặp vợ chồng đã có một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc.[1][17] Họ có với nhau 15 đứa con: 9 trai 6 gái. Năm 1762, George mua lại Buckingham House (ở nơi mà nay gọi là Cung điện Buckingham) sử dụng như một nơi riêng tư cho gia đình ông.[18] Những nơi ở khác của ông bao gồm KewLâu đài Windsor. Cung điện St James Palace được giữ lại để chính thức sử dụng. Ông không đi du lịch nhiều nơi, và giành phần lớn cuộc đời mình ở miền nam đảo Anh. Trong những năm 1790, nhà vua và gia đình ông đã có một kì nghỉ lễ tại Weymouth, Dorset,[19] và nơi đây trở thành một trong những khu nghỉ mát đầu tiên tại Anh.[20]